top of page

Những Quán Ăn “Gì Kỳ” Giữa Những Phường Mới Ở TP.HCM: Ấm Lòng Nghĩa Tình Thành Phố

Khi tên gọi các phường mới ở TP.HCM còn đang khiến người dân chậm rãi làm quen, thì ở chính những nơi ấy, nhiều quán ăn vẫn ngày ngày âm thầm giữ một điều không hề thay đổi: lòng tốt.

Dù là quán bún riêu nhỏ lặng lẽ “treo” tô bún mỗi sáng, hay tiệm cơm chay chỉ thu 5.000 đồng một phần, những con người nơi đây vẫn tiếp tục chia sẻ – nhẹ nhàng, lặng lẽ – như cách thành phố này từng quen sống.

“Treo một tô bún, đổi lấy một nụ cười”

Nằm ở số 1829 đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, quán bún riêu của bà Trần Thị Thúy Hồng (58 tuổi) đã quen thuộc với nhiều người dân quanh khu. Mỗi sáng, bà và con gái – chị Trương Trần Như Ý – chuẩn bị hàng chục tô bún để “treo sẵn” cho những ai cần.

Ý tưởng bún treo đến với bà Hồng sau khi xem một bản tin về quán phở từ thiện ở Hà Nội. Bà nghĩ: “Sài Gòn cũng cần những chỗ như vậy”. Thế là bà bàn với con gái. Không bàn tới lợi nhuận, cũng chẳng cân nhắc lâu, cả hai bắt tay vào làm ngay.

Quán treo bún, nhưng điều mà khách nhận được không chỉ là tô bún – mà là sự tử tế, ấm áp và sự trân trọng dành cho người khó khăn. Cũng nhờ vậy mà khách ghé quán ăn xong thường bỏ thêm vài chục nghìn để “góp vào treo thêm bún cho người sau”.

Cơm treo giữa lòng phường Cầu Kiệu

Ở một góc đường Hoa Sữa, thuộc phường Cầu Kiệu, có tiệm cơm chay nhỏ tên Thiên An. Mỗi ngày, nơi này đều chuẩn bị sẵn vài phần cơm treo – một cách gọi thân mật cho những suất cơm miễn phí dành tặng người khó khăn.

Chủ quán là hai người phụ nữ, chị Hà Thị Kim Thạnh và chị Uyên Lê, không hoạt động rầm rộ, không gắn biển hiệu to. Cơm treo ở đây lặng lẽ, giản dị như chính tấm lòng của họ. Ai cần thì cứ lấy. Không cần trình bày, không cần xin phép.

“Ai trong đời cũng sẽ có lúc khốn khó. Một phần cơm ngon lúc đó có thể tiếp thêm sức mạnh để người ta bước tiếp.”– chị Uyên Lê chia sẻ.

Quán ăn “tùy tâm”: Bán không phải để xin – cho

Ở phường Phú Định, một quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Văn Của chỉ mở 2 ngày mỗi tuần (thứ năm và thứ sáu), từ 11 giờ đến 13 giờ. Mỗi phần cơm chỉ 5.000 đồng, nhưng nếu khách không có đủ tiền thì cũng chẳng sao.

“Khách trả bao nhiêu cũng được!” – chị Phúc, một trong các tình nguyện viên, cười nhẹ nói.

Quán không có chủ cố định. Đây là nơi hội tụ của nhiều nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện, cùng nhau đi chợ, nấu nướng, phục vụ. Những người ăn ở đây – từ sinh viên xa quê, người bán vé số, ve chai, người khuyết tật – đều nói rằng họ cảm thấy được tôn trọng, chứ không phải là đang nhận từ thiện.

“Tùy Tâm” – quán chay của một lời hứa cũ

Ở phường Tân Phú, có một quán cơm chay đặc biệt tên Tùy Tâm, nằm trên đường Kênh Tân Hóa. Người đứng sau quán là chị Vương Kim Long (38 tuổi), người từng sống ba tháng trong bệnh viện để chăm người thân và ăn cơm từ thiện mỗi ngày.

Sau khoảng thời gian đó, chị Long âm thầm hứa với lòng mình: “Một ngày nào đó, mình cũng sẽ giúp lại người khác như thế”.

Năm 2020, chị bắt đầu hành trình đó. Cơm tại quán không miễn phí, nhưng giá tùy tâm. Khách có thể trả 5.000 đồng, 15.000 đồng hoặc bất cứ mức nào. Quan trọng là ai cũng có thể ăn, không ai bị phân biệt, và không ai phải xấu hổ vì túi tiền.

“Mình không muốn người ta ăn rồi cảm thấy mang ơn. Mình bán, họ mua. Thế là sòng phẳng. Thế là vui.”– chị Long chia sẻ.

Thành phố này vẫn vậy – nghĩa tình và hào sảng

Những quán cơm giá “gì kỳ” ấy, những phần ăn treo ấy – là phần rất thật của Sài Gòn hôm nay. Không biển hiệu to, không quảng bá rầm rộ, chỉ có lòng tốt được truyền đi mỗi ngày, qua tô bún, hộp cơm, ly nước mát.

Giữa lúc tên các phường mới còn khiến người dân hơi lạ miệng khi gọi tên, thì nghĩa tình nơi đây vẫn không mới – vẫn thân thuộc, vẫn khiến người ta thương.

Nếu bạn biết thêm những quán ăn như thế, hãy kể lại. Vì mỗi quán cơm nghĩa tình, mỗi con người lặng thầm làm điều tốt – là một phần ký ức đẹp của thành phố này. Và càng nhiều người biết đến, thì càng có nhiều tô bún được treo thêm.

Comments


  • Facebook
bottom of page